Monday, 20/05/2019 - 20:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS ABC
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH GD & ĐT THỦ ĐÔ (10/1954 – 10/2014)

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo “Uống nước nhớ nguồn”. Truyền thống ấy đã ăn sâu vào máu thịt của người Việt Nam ta, chẳng thế mà những bậc làm cha làm mẹ thường dăn dạy con cháu rằng : “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”. Công ơn dạy dỗ của người thầy dù một chữ hay nửa chữ cũng được sánh ngang với công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Vậy thì đối với những người thầy đã tận tâm tận lực với sự nghiệp giáo dục từ lúc tuổi thanh xuân đến khi mái tóc điểm sương chiều thì công lao ấy không gì sánh nổi.

BÀI DỰ THI (ĐẠT GIẢI BA THÀNH PHỐ):
KỈ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH GD & ĐT THỦ ĐÔ
(10/1954 – 10/2014)

Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Thuỷ Sinh ngày : 16/9/1969
Chức vụ : Phó Hiệu trưởng Số điện thoại : 0169 2885 018
Đơn vị : Trường Tiểu học Di Trạch – Hoài Đức – TP Hà Nội

CÔ GIÁO TÔI

Cô giáo Nguyễn Thị Phúc ngồi bên trái hàng ghế đầu

Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo “Uống nước nhớ nguồn”. Truyền thống ấy đã ăn sâu vào máu thịt của người Việt Nam ta, chẳng thế mà những bậc làm cha làm mẹ thường dăn dạy con cháu rằng : “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”. Công ơn dạy dỗ của người thầy dù một chữ hay nửa chữ cũng được sánh ngang với công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Vậy thì đối với những người thầy đã tận tâm tận lực với sự nghiệp giáo dục từ lúc tuổi thanh xuân đến khi mái tóc điểm sương chiều thì công lao ấy không gì sánh nổi.

Một trong những người thầy đáng kính ấy là cô giáo Nguyễn Thị Phúc – Nguyên hiệu trưởng Trường Tiểu học Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Tôi viết lại câu chuyện này trước là để tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với cô giáo cũ của tôi và hơn nữa tôi muốn gửi tới những người đã, đang,và sẽ làm thầy lời nhắn nhủ : hãy yêu thương, nâng đỡ và dạy dỗ các em học sinh bằng cách sống, tâm hồn và cả tấm lòng; hãy dành cho các em những gì tốt đẹp nhất. Đồng thời tôi cũng muốn gửi gắm tới độc giả niềm tin, niềm tự hào, lòng biết ơn và sự kính trọng đối với những người thầy, người cô của mình.

Tuổi học trò có biết bao chuyện không thể nào quên, đó là những kỉ niệm đẹp đáng để nhớ, để trân trọng. Dù thời gian có phôi pha nhưng với tôi những kỉ niệm ấy mãi mãi in đậm trong trái tim cùng hình ảnh người thầy đáng kính của mình – cô giáo Nguyễn Thị Phúc.


Hôm ấy như thường lệ, cô giáo bước vào lớp, tôi hô cho cả lớp đứng dậy chào. Không hiểu sao Minh Béo (biệt danh tôi tự đặt cho Minh) ngồi cạnh tôi không đứng lên chào cô. Tôi lấy tay hích nhẹ vào Minh ra hiệu nhưng cậu ta vẫn ngồi im, khuôn mặt lầm lì khác thường. Cô giáo đưa mắt nhìn cả lớp một lượt rồi dừng lại nơi Minh. Cậu ta bắt gặp ánh mắt cô nhưng vẫn lờ đi như không biết. Lần thứ hai tôi lại hích vào Minh nhắc nhở, bất ngờ cậu ta đứng phắt lên, vơ vội cây bút mực của tôi và dập mạnh xuống bàn, chiếc ngòi bút chùn lại, dập nát. Tôi oà lên khóc nức nở. Cả lớp bàng hoàng trong giây lát, bạn nào bạn nấy mắt tròn xoe ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cô giáo vẫn giữ vẻ bình tĩnh ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Tôi cũng lau vội nước mắt, nhìn chiếc bút trong sự luyến tiếc. Thế là chiếc bút đẹp nhất tôi chỉ để dành viết chính tả đã hỏng ngòi, tôi bực tức ném sang Minh cái nhìn không một chút thiện cảm. Cả lớp im phăng phắc chờ đợi hình phạt cô sắp đưa ra với Minh. Nhưng không cô vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô nhẹ nhàng nói :
- Các em mở vở ra học bài.
Tôi thẫn thờ, có lẽ nào cô giáo lại không phạt Minh cái tội tày trời như vậy ? Tôi thầm trách cô đã bênh vực kẻ mắc lỗi.
Trong suốt hai tiết học, cả lớp im lặng không một tiếng thì thào. Minh Béo thì gục xuống bàn, hình như cậu ta đang khóc, hai vai thỉnh thoảng lại rung lên trông thật tội nghiệp. Thế rồi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng vang lên, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo thu xếp đồ dùng rồi hướng mắt về phía tôi và Minh, giọng cô nhỏ nhẹ, ôn tồn :
- Hai bạn ở lại gặp cô còn cả lớp ra chơi.
Đám bạn tôi ùa cả sân trường như bầy ong vỡ tổ, trong lớp chỉ còn lại tôi, Minh và cô giáo. Tôi và có lẽ cả Minh đều rất lo lắng, hồi hộp không biết điều gì sắp đến. Thế rồi cô giáo lấy từ trong cặp ra một chiếc ngòi bút mới tinh, sáng lấp lánh thay vào chiếc ngòi dập nát rồi cô đưa cho tôi và nói :
- Đây là chiếc ngòi bút bạn Minh đền cho em, em hãy cầm lấy đi !
Tôi ngập ngừng không dám nhận. Cô nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, tôi đọc được trong đôi mắt ấy lời của cô : Em hãy cầm lấy đi! Tôi từ từ đưa tay nhận bút, miệng lí nhí :
- Em cảm ơn cô !
Cô mìm cười trông thất dịu hiền. Nụ cười ấy chứa đựng tình thương và lòng bao dung của một người mẹ. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng ân hận vì đã trách nhầm cô. Tôi thật có lỗi với cô. Tôi bật khóc và nói trong nước mắt :
- Thưa cô, Em xin lỗi cô !
Cô đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi vừa cười vừa nói :
- Em đâu có lỗi, sao lại khóc. Em ngồi xuống đi.
Rồi cô quay sang Minh vuốt vuốt mái tóc bù xù của Minh, đóng lại chiếc cúc áo ở ngực và xắn tay áo gọn gàng cho Minh. Sau đó cô đặt hai tay lên vai Minh vẫn giọng nói ôn tồn, nhỏ nhẹ :
- Hôm nay em có chuyện gì không vui phải không ? Hãy mạnh dạn kể cho cô nghe nào ?
Có lẽ những cử chỉ ân cần, thái độ mềm mỏng của cô đã làm Minh cảm nhận được sự che chở, yêu thương nên ngay khi nghe thấy câu hỏi đầu tiên của cô giáo Minh đã oà lên khóc nức nở. Cô ôm Minh vào lòng dỗ dành :

- Nín đi em ! Con trai phải dũng cảm lên chứ !
Minh thút thít một lúc rồi nín hẳn, khuôn mặt đỏ bừng đầy nước mắt. Minh cúi mặt xuống vừa tỏ vẻ hối lỗi vừa tỏ vẻ e thẹn. Có lẽ Minh ngại tôi ở đó không dám nói. Hiểu được điều đó, cô giáo ra hiệu cho tôi ra ngoài. Không biết sau đó Minh đã tâm sự gì với cô và cô đã nói gì với Minh mà khi vào lớp ai cũng rất ngạc nhiên vì sau khi chào cô giáo cả lớp ngồi xuống, duy chỉ có Minh vẫn đứng. Cả lớp đều hướng mắt về phía Minh. Sau một chút do dự Minh mạnh dạn bước ra khỏi chỗ và đến bên cô giáo, hai tay khoanh trước ngực, giọng nghẹn ngào :
- Thưa cô, em xin lỗi cô, em đã sai rồi, lần sau em không mắc lỗi nữa, em xin cô...tha thứ...cho ...em !
Chưa nói hết câu Minh đã nấc lên những tiếng nấc của sự ăn năn, hối lỗi và lòng biết ơn cô giáo - người mẹ hiền thứ hai của Minh của chúng tôi. Cả lớp lặng người đi. Một số bạn nữ trong lớp mắt cũng đỏ hoe, ngấn lệ.
Cô giáo tôi cũng dưng dưng vì cảm động, đôi mắt cô ánh lên niềm vui. Cô cầm bàn tay nhỏ nhắn của Minh và nói với cả lớp :
- Cô rất vui vì bạn Minh đã dũng cảm nhận lỗi và hứa sẽ sửa chữa. Cả lớp mình có chấp nhận lời xin lỗi của bạn Minh không ?
- Có ạ ! Cả lớp tôi đồng thành hô to kèm theo những tiếng cười vui vẻ.
Rồi cô nói tiếp :
- Các em biết không, gia đình bạn Minh đang gặp rất nhiều khó khăn. Bạn đang rất cần sự giúp đỡ và chia sẻ của tất cả chúng ta. Cô mong sao cả lớp mình phải biết đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau như anh chị em một nhà và ra sức học tập chăm ngoan để lớn lên trở thành những người có ích cho xã hội. Niềm vui lớn nhất của các thầy cô chính là sự tiến bộ của các em, là tương lai của các em sau này. Các em khôn lớn trưởng thành là niềm cổ vũ lớn lao, là phần thưởng vô giá đối với mỗi thầy cô giáo. Các em có hiểu không ?
Nhìn Minh nhỏ bé đứng bên cô giáo và được nghe những lời dạy thấm đẫm tình thầy trò, tình mẫu tử của cô, trong tiềm thức non nớt, thơ ngây của tôi chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa của mỗi câu, mỗi từ nhưng lúc ấy tôi tự nhận thấy mình là một lớp trưởng, một người bạn hẹp hòi, ích kỉ. Từ trước đến giờ lúc nào tôi cũng ghét Minh vì cái tính lì lợm khác người của Minh. Chưa bao giờ tôi hỏi han hoặc chia sẻ với Minh điều gì, đã thế nhiều lần tôi còn xin cô giáo chuyển Minh đi chỗ khác nữa chứ. Có lẽ đây là bài học đầu tiên giúp tôi hiểu rằng : quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, yêu thương bạn bè là vô cùng cần thiết trong học tập cũng như trong cuộc sống, bởi điều đó sẽ mang lại niềm vui cho bạn bè, cho mọi người và chính bản thân mình.
Tôi, các bạn tôi và bao thế hệ học sinh thật may mắn được làm học trò của cô. Cô đã dạy chúng tôi bao điều hay lẽ phải, đã hình thành nhân cách cho chúng tôi không chỉ qua những tiết giảng trên lớp mà bằng chính tấm lòng, tâm hồn và cách sống của mình. Có lẽ chính cô - một giáo viên chủ nhiệm với tấm lòng yêu thương học trò vô bờ là động lực và niềm tin để hôm nay tôi thực hiện ước mơ của mình - trở thành cô giáo, bước tiếp con đường mà cô đã dành trọn niềm đam mê, lòng nhiệt huyết và tình yêu bất tận : “Ươm trồng những hạt giống” cho tương lai.

Bài Viết: Thu Thủy                                             


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 11
Tháng 05 : 319
Năm 2019 : 1.177