Sunday, 03/07/2022 - 15:35|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS ABC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cô giáo Ngô Thị Mai - Bông hoa đẹp giữa đời thường

Ngày 14/10/2021 cô giáo Ngô Thị Mai được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Người tốt  - Việc tốt năm 2021

BÔNG HOA ĐẸP GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Hơn mười giờ đêm trong cái lạnh thấu xương của đêm đông, tôi nhanh chóng hoàn thành bài vở rồi leo lên giường chui vào cái chăn ấm áp. Bỗng “ Tinh tinh”, lại tin nhắn gì nữa đây. Tôi mò điện thoại xem. Ồ lại thủ trưởng yêu quý nhắn trong nhóm khối 5 đây mà:

- Mọi người ơi, ngủ chưa?

- Ngủ lâu rồi, thủ trưởng ơi.

- Hi hi, ngày mai bài tập đọc nhớ lồng ghép giáo dục biển đảo nhé, kèm theo giáo dục bảo vệ môi trường biển nữa đấy.

- Lớp 5B, sáng mai trực tuần nhé, nhớ nhắc học sinh kê bàn ghế chuẩn bị chào cờ đấy.

- Vâng ạ…

Những “ Cuộc họp” chớp nhoáng như thế thường xuyên xảy trong tổ 5 thân yêu của chúng tôi, mà người tổ trưởng yêu quý, luôn tận tụy với công việc đó là cô giáo Ngô Thị Mai.

Sinh ra trong một gia đình đông con, nghèo khó. Cái nghèo khó như một nỗi ám ảnh vô hình trong tâm hồn cô gái  nhỏ nhắn Ngô Thị Mai ấy. Học hết cấp 3, cô thi vào trường Trung cấp Sư p,hạm, mong mang  tri thức đến cho thế hệ trẻ để quê hương thoát khỏi cảnh đói nghèo. Nhà nghèo, vừa đi học Mai vừa phải lao động thêm để giúp đỡ gia đình. Buổi sáng, 5 giờ, Mai đã phải dậy đạp xe từ Di Trạch ra trường Trung cấp Sư phạm tại Hoàng Hoa Thám để học. Tan học về đến nhà đã là gần một giờ chiều. Ăn vội bát cơm rồi lại đi phụ thợ cùng bố lúc đó là thợ xây. Tối về lại miệt mài bên ngọn đèn học đến khuya.Chẳng quản nắng mưa, giá rét suốt 2 năm học Sư phạm, ngày nào cũng vậy.  Đôi vai gầy bé nhỏ ấy mà dẻo dai, bền bỉ đầy nghị lực. Kể cả những lúc đau ốm, cô cũng cố dấu để bố mẹ khỏi lo lắng. Dù khó khăn đến mấy song người con gái nhỏ bé ấy không ngừng phấn đấu để đạt thành tích đáng nể trong học  tập.

Năm 1990,  lúc tuổi xuân phới phới, côra trường  và được phân công về dạy tại trường Tiểu học Dương Nội, cách nhà hơn chục cây số. Suốt mấy năm trời lặn lội, không quản nắng mưa, hằng ngày cô vẫn đến trường đúng giờ. Có những hôm trời mưa, con đường đất trơn lầy lội, chiếc xe đạp kẹt đất bùn tưởng không thể đi nổi, vậy mà cô vẫn luôn bám trường bám lớp.

Năm 1992, cô được chuyểnchuyển công tác về  Trường Tiểu học Di Trạch, quê hương yêu dấu của cô. Lòng say mê nghề nghiệp càng thôi thúc cô cống hiến cho quê hương. Ở trường, cô luôn học hỏi bạn bè đồng nghiệp, học trên mạng xã hội, tự học lên Cao đẳng, Đại học để nâng cao trình độ dù cho có người bảo cô: Già rồi học để làm gì? Vì thế mới ra trường mà chuyên môn của cô đã rất vững vàng. Lấy chồng, sinh con cuộc sống càng khó khăn hơn khi vợ chồng cô sinh được ba đứa con. Chồng cô, tuy có việc làm ổn định song thu nhập thấp lại phải lo cho bố mẹ hai bên. Lúc đó bố chồng cô lại mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, cuộc sống càng khó khăn. Vừa đi dạy học cô tranh thủ làm vườn, phụ thợ, đi chợ. Đủ mọi công việc để có thể lo cho gia đình. Đôi lúc nhìn bữa cơm đạm bạc cô lại phải dấu nỗi sót sa vào lòng. Là một nàng dâu hiếu thảo, cô luôn được nhà chồng yêu mến. Đặc biệt sự chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ của cô dành  cho bố lúc ông bệnh nặng, khiến ông vô cùng cảm động. Trước khi vĩnh biệt cuộc đời, ông đã để lại một bức thư dặn dò đầy khâm phục và chan chứa yêu thương cho người con dâu hiếu thảo. Khi cuộc sống đỡ phần nhọc nhằn hơn thì mẹ chồng cô lại lâm bệnh. Bà bị huyết áp cao dẫn đến tai biến. Lại mang mẹ đi viện chạy chữa, lo lắng thuốc thang. Gánh nặng gia đình lại đè lên đôi vai nhỏ bé ấy. Sau mấy tháng nằm viện mẹ chồng cô bệnh đã ổn định nhưng hoạt động khó khăn, gần như không tự phục vụ được. Tắm rửa, vệ sinh cho mẹ, Mai luôn chu đáo không để mẹ phải phải phàn nàn điều gì, bà cứ một điều “ mẹ Mai” , hai điều lại “mẹ Mai”. Gần như cuộc sống của bà bây giờ chỉ quanh quẩn bên người con dâu ấy.

 Mai không những là người con hiếu thảo, chu đáo mà cô còn là một người mẹ tuyệt vời. Cô luôn lắng nghe và thấu hiểu, cho nên ba cô con gái đều ngoan, lễ phép, biết giúp mẹ việc nhà, biết chăm sóc bà. Sợ mẹ đi làm cả ngày, tối lại mất ngủ với bà nên các con gái cô luôn dành ngủ với bà đỡ mẹ. Mặc dù người già lại bệnh lâu ngày, nhiều lúc lại bị tiểu ra giường mùi không dễ chịu nhưng những đứa con cô không quản ngại. Không những thế ba cô con gái luôn là niềm tự hào của bố mẹ về thành tích học tập. Cô cả học kiến trúc đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định và đã lập gia đình. Cô thứ hai đang du học bên Úc, còn cô út đang là học sinh trường Trung học phổ thông Hoài Đức A. Đến nhà Mai, khách khứa không khỏi ngưỡng mộ một gia đình hạnh phúc mà còn trầm trồ khen ngợi bởi nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng, trang trí đẹp mắt.

Ở trường, Mai luôn là một cô giáo dạy giỏi, tâm huyết với nghề,tận tụy với học sinh, được bao thế hệ học sinh và phụ huynh kính yêu.Năm 1995, cô đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.  Lúc nào cô cũng mày mò nghiên cứu để mỗi bài giảng đều mới lạ, phát huy tính tích cực của học sinh. Mỗi lần dự giờ cô, chúng tôi lại nhận thấy trong bài giảng có bao điều mới mẻ. Cũng bài giảng ấy, mỗi năm cô laị làm mới nó. Cô thường nói với chúng tôi: “Mình phải biết làm mới những điều đã cũ”.Cô dạy học trò cách hành văn cực kì cảm xúc, cách nhìn nhận cuộc sống thật bao dung, độ lượng và tràn đầy niềm tin. Cô khéo léo gọi mở để khơi nguồn cảm hứng cho học trò, mỗi khi trò phát hiện ra điều mới mẻ hoặc cánh viết văn sáng tạo cô động viên khen thưởng, dù chỉ là cái bút, viên tẩy nhỏ bé. Cô như nhập hẳn vào thế giới của trò, hiểu tâm tư  của các em, khiến các em thấy cô gần gũi như một người mẹ, người bạn.Từng bài văn của học trò như in dấu ấn của cô với tình yêu bao la với quê hương, với cuộc sống, cuộc đời. Khi dạy toán, cô tỉ mỉ, tận tình chỉ dạy. Cô luôn suy nghĩ, tìm tòi nghiên cứu để tìm ra cách dạy phù hợp nhất với từng đối tượng học sinh. Với mỗi bài giảng, cô như truyền cảm hứng dạt dào cho bao thế hệ học trò.

          Với cương vị là tổ trưởng khối 5, Mai sẵn sàng chia sẻ công việc, giúp đỡ đồng nghiệp một cách chân tình. Nghĩ ra cách nào hay cô luôn chia sẻ với đồng nghiệp để cùng nhau phát triển. Trong công việc chuyên môn, cô luôn đi đầu nhận khó. Luôn là nòng cốt trong các phong trào thi đua của nhà trường và thường dành được nhiều giải cao về mọi mặt. Trong cuộc sống, Mai chia ngọt sẻ bùi với bạn bè đồng nghiệp. Các bạn giáo viên trẻ được về tổ cô Mai luôn coi là một điều may mắn vì cô luôn giúp đỡ chỉ bảo tận tình. Với bề trên luôn kính trọng, với các bạn nhỏ hơn luôn tận tình chỉ bảo, giúp đỡ. Vì vậy mọi người trong trường đều yêu quý cô coi cô như người em gái, người chị gái thân thiết trong gia đình. Mai còn là trung tâm của sự đoàn kết trong trường. Ai có khó khăn gì cũng tìm đến cô để mong nhận được những lời khuyên thấu tình đạt lí. Với tôi, Mai là người bạn, người đồng nghiệp thân thiết mà tôi ngưỡng mộ.

“Trao yêu thương – nhận trái ngọt”, Năm học 2020 – 2021, cô giáo Ngô Thị Mai được UBND thành phố Hà Nội tặng giấy khen “NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT” một danh hiệu cao quý mà cô xứng đáng được đón nhận.

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nói: “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Mai đúng là bông hoa đẹp luôn tỏa ngát hương trong cuộc sống đời thường.

 

Di Trạch, ngày 14/ 10/2021

Người viết:

Lê Thị Sự

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 12
Tháng 07 : 53
Năm 2022 : 7.567